Sau thời gian đờ đẫn trong mấy nhịp thở, cuối cùng lão cũng cố cất lên
tiếng. Âm thanh hô hấp hổn hển nghe như tiếng phì phò của một con rắn
độc sắp chết.
"Nghiêm chỉnh mà nói, Xích Dương Thần Quyết là một công pháp tu
hành tuyệt hảo. Chỉ cần có ít vật hỏa độc* làm thuốc bổ trợ là tốc độ tu
hành có thể tăng lên rất nhiều. Cũng vì thế, người tu hành thường từ cảnh
giới thứ nhất lên cảnh giới thứ ba phải mất ít nhất hơn hai mươi năm nhưng
ngươi chỉ cần một nửa thời gian đã đến." Đinh trữ khẽ thở hổn hển, ngồi
xuống đối diện với Tống Thần Thư. Nó nhìn chăm chú vào lão, hai tay
không ngừng chạm vào chân nguyên trên người lão.
*Độc mang tính hỏa
"Chỉ tiếc là phương pháp tu hành xuất thân từ Xích Dương Động của
vương triều Đại Ngụy này có khuyết điểm rất lớn. Chỉ cần kích thích quá
mức khí thận thủy* sẽ lập tức dẫn đến chân nguyên triệt để tán loạn.
Nguyên do là xưa kia người tu hành triều ta giao chiến với người tu hành
Xích Dương Động, vương triều Đại Ngụy, phát hiện mấy chỗ quan trọng
trên người bọn họ đều được che bằng đồ bảo hộ đặc biệt. Kế đó Xích
Dương Động tàn, sau khi đưa môn công pháp này nhập vào Kho Kinh Sử,
triều ta liền phát hiện ra chỗ thiếu sót nên vẫn niêm phong cất nguyên trong
kho. Ai ngờ rằng ngươi vừa khéo lại chọn môn công pháp này để tu hành."
*Có hai cách hiểu, thứ nhất là chỉ các dịch trong cơ thể, bao gồm: máu,
chất nhờn ở khớp...vv; thứ hai là âm dịch ở thận (Nếu thiếu thứ này thì sẽ
bị chứng thận âm hư).
Đinh Trữ khẽ nói một mạch, cùng lúc đó ở vị trí tiếp xúc giữa hai tay của
nó và chân nguyên trên người Tống Thần Thư cũng không ngừng phát ra
âm thanh kỳ quái. Âm thanh này nghe như thể có vô số con tằm đang ngấu
nghiến lá dâu.