Tống Thần thư không thể lý giải vì sao Đinh Trữ có thể chịu đựng được
luồng chân nguyên của mình, lão cũng không thể lý giải một đâm này của
nó có ý nghĩa gì.
Nhưng chỉ ngay nháy mắt sau đó, cả người lão chợt cứng đờ.
"Bộp" một tiếng nhỏ, chiếc áo tơi đầu thuyền lúc này đã rơi xuống, đuôi
thềnh nghểnh lên cũng đồng thời rơi xuống, đập ra một vùng bọt nước.
Bên trong Khí Hải trong người lão cũng phát ra một tiếng "Bụp" nhỏ.
Chân nguyên vốn đang tự động lưu chuyển bỗng nhiên tung tóe thành vô số
dòng nhỏ, giống như những con rắn độc bé xíu bơi đi phân tán khắp các
huyệt vị trong cơ thể lão, rồi từ trong máu thịt của lão chảy ra qua da.
Vô số chân nguyên màu đỏ nhỏ như con giun không ngừng vặn vẹo bên
ngoài người lão, làm cả căn buồng nhỏ u ám đỏ bừng lên như ở trong mấy
chiếc đèn lồng đỏ nhỏ.
Đầu óc Tống Thần Thư trở nên trống rỗng, trong lòng lão dâng lên nỗi
sợ hãi khủng khiếp.
Lão biết một số công pháp tu hành có vài khuyết điểm, nhưng công pháp
"Xích Dương Thần Quyết" này của lão rốt cục có khuyết điểm gì thì ngay
cả người tu luyện nó là lão cũng không rõ.
Thế mà đối phương chỉ dùng một kiếm chỉ đơn giản như vậy đã làm cho
chân nguyên lão lâm vào tinh trạng bùng nổ không thể khống chế, thậm chí
ngay cả cơ thể lão cũng bắt đầu không thể điều khiển được nữa. Sao có thể
như vậy?
"Sao mày lại biết được khuyết điểm công pháp của tao? Mày rốt cuộc là
ai?"