"Mày rốt cuộc là ai? Mày muốn làm gì?" Lão mạnh mẽ đè nỗi sợ đang
dần lớn lên trong lòng xuống, hỏi.
Đinh Trữ nhìn lão cảm khái, nói khe khẽ: "Ta là chủ một món nợ của
ngươi, đến gặp ngươi để đòi nợ cũ."
Nghe thấy giọng điệu như thế, lại nhớ đến một ít lời đồn gần đây, tay
chân Tống Thần Thư càng thêm lạnh như băng. Lão há to miệng định hỏi
thêm chút, dù sao ở lứa tuổi của tên nhóc này cũng không có khả năng có
thù cũ gì với mình, chắc chắn sau lưng có kẻ khác sai khiến.
Nhưng lão mới há miệng ra, còn chưa kịp phát ra âm thanh nào thì thiếu
niên trước mặt đã hành động rồi.
Trong cơ thể nhìn gầy yếu của Đinh Trữ bỗng tuôn ra một luồng sức
mạnh tràn trề. Đầu thuyền đột nhiên cúi xuống, đuôi thuyền nghểnh lên
trên, lơ lửng giữa không.
Người nó linh hoạt chui ra khỏi áo tơi rồi lập tức xông vào trong khoảng
thuyền nhỏ bé. Vì tốc độ quá nhanh nên áo tơi vẫn lơ lửng giữa không
trung như xác ve sầu lột để lại.
Tống Thần Thư đột nhiên nín thở, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép
lại, ba ngón tay còn lại hơi cong vào, một luồng chân khí tuôn ra từ đầu
ngón trỏ và ngón giữa, trước khi tay của Đinh Trữ chạm vào thân thể của
lão thì luồng chân khí này đã truyền vào từ sườn của Đinh Trữ một cách rất
nhẹ nhàng êm ái.
Thời khắc Đinh Trữ vừa cử động, lão vẫn còn có một lựa chọn khác cho
mình.
Lão có thể rời thuyền, dốc sức chạy trốn, đồng thời gây ra báo động thật
lớn. Dù sao chợ đen cũng có quy tắc của chợ đen, tất cả các thế lực lớn