Vô số sự thật chứng minh, trở thành người tu hành sớm hay muộn không
quan trọng, quan trọng là thời gian phá cảnh.
Chỉ cần lão có thể thuận lợi đột phá cảnh giới thứ ba trong năm nay để
bước vào cảnh giới thứ tư thì thế giới trước mặt lão sẽ bỗng chốc trở nên
rộng lớn, vô số điều hứa hẹn mở ra.
Sau khi im lặng đi thẳng đến cuối chợ Cá, lão vẫn không cởi nón rộng
vành trên đầu xuống mà khom người men theo một con đường ván gỗ,
xuyên qua phía dưới mấy ngôi nhà sàn, đi vào một cầu tàu.
Có một chiếc thuyền buồm đen nhỏ đang đỗ ở cầu tàu này.
Tống Thần Thư chẳng hề mở miệng lấy một lời mà xốc rèm thuyền lên,
sải bước vào trong buồng nhỏ trên tàu. Đợi cho rèm sau lưng rủ xuống, lão
mới thở phào một hơi, tháo nón tre trên đầu xuống, bắt đầu nhắm mắt
dưỡng thần.
Ngoại trừ hai bên tóc mai điểm hoa râm thì lão dưỡng sinh rất tốt, sắc
mặt hồng hào, khóe mắt không có một nếp nhăn.
Khi thuyền buồm đen nhỏ bắt đầu chuyển động, thân thuyền khẽ đung
đưa nhè nhẹ một cách có tiết tấu khiến cho Tống Thần Thư đang ngồi tựa
một bên nghỉ ngơi cảm thấy rất thoải mái.
Có điều, không bao lâu sau đó, trong lòng lão bỗng nhiên dâng lên cảm
giác lạnh lẽo.
Lộ tuyến của thuyền nhỏ này dường như hơi khác với bình thường, mà
âm thanh huyên náo bốn phía cũng càng lúc càng ít đi, chỉ có tiếng nước
chảy là như cũ, chứng tỏ rằng con thuyền này đang tiến đến vùng nước
vắng lặng nhất của chợ Cá.