Lão chợt mở to hai mắt ra, nhìn ra ngoài qua khe rèm. Nhìn vào bóng
lưng của thằng nhóc mặc áo tơi đang chống thuyền, lão vẫn chưa dám
khẳng định nên mới lạnh giọng hỏi: "Vì mực nước hay sao mà lộ tuyến
hôm nay có vẻ khác ngày thường?"
"Hoàn toàn chính xác không trùng với lộ tuyến ngày thường, có điều
không liên quan gì việc mưa to nước dâng cao cả."
Đinh Trữ mặc áo tơi đứng đầu thuyền ngừng chống lại, nó xoay người
nhìn Tống Thần Thư ở trong thuyền mà nói.
Giọng nói của nó rất bình tĩnh, mang theo chút ý trào phúng cùng thích
thú.
Bộ não Tống Thần Thư thoáng nhức nhối.
Lão có thể khẳng định bản thân chưa từng gặp qua tên nhóc có vẻ sáng
sủa này, nhưng gương mặt cùng giọng điệu của nó làm lão cảm thấy rất
quái dị, bộ dáng như thể cố nhân xa cách đã lâu, rốt cục gặp lại nơi đất
khách quê người.
Cảm giác quái dị này khiến lão không nghĩ ngay đến ý định của tên nhóc
này mà lại vội vàng muốn biết lai lịch của nó.
"Mày là ai? Mày biết tao sao?" Lão cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ hỏi.
Đinh Trữ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu: "Tống Thần Thư, phu xe ở Ty Binh
Mã mười bốn năm trước."
Sắc mặt Tống Thần Thư dần tái đi. Đây là chuyện cũ mà lão không
muốn nhắc tới nhất, càng khiến tâm lý lão chấn động là những chuyện cũ
này chỉ có người thân tín nhất với lão mới có thể rõ.