"Ý ngươi là Bạch Sơn Thủy?" Vương Thái Hư gật đầu: "Đại khái trong
Trường Lăng hiện giờ nháo nhào lên rồi. nghe nói hai thừa tướng và Hoàng
Hậu đều rất tức giận, nhiều quan viên bị mất chức, lưu vong. Vì Bạch Sơn
Thủy vừa đánh vừa ca, ngôn từ ca xướng lại quá mức láo xược, nên phong
ba mới dữ dội như vậy."
Đinh Ninh trầm ngâm: "Bạch Sơn Thủy ra tay, chung quanh không có ai
cản hắn được hay sao. . . Ngươi có biết chuyện là thế nào không?"
Vương Thái Hư đáp: "Là Trường Lăng Vệ truy tung đồ bị trộm của
Hoàng lăng, kết quả lại dẫn tới chỗ Phiền Trác và Bạch Sơn Thủy. Lúc đó
Phiền Trác có mặt ở trong thương đội bị kiểm tra, chắc vì không giấu được
thân phận Tu Hành Giả, nên mới ra tay, làm Bạch Sơn Thủy lộ mặt. Tuy vì
sao kiểm tra thương đội đó một cách trùng hợp như vậy, sợ rằng chúng ta
có muốn điều tra cũng không tìm ra được."
Đinh Ninh cau mày: "Hẳn là Trường Lăng có người muốn dọa cho Bạch
Sơn Thủy bỏ chạy, có điều ta nghe nói Bạch Sơn Thủy từ Cửu Giang Quận
hội quán đánh thẳng một đường ra tới Vị Hà rồi chạy mất, tu vi như vậy, có
lẽ còn mạnh hơn Triệu Trảm rất nhiều."
Vương Thái Hư mỉm cười: "Bạch Sơn Thủy là người nổi danh cùng thời
với Triệu Tứ tiên sinh, ngươi hôm nay muốn gặp ta, chắc không phải vì
muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận về tu vi của Bạch Sơn Thủy chứ?"
Đinh Ninh nhìn hắn: "Hiện giờ ngươi đang làm gì?"
Vương Thái Hư trở nên vô cùng nghiêm túc: "Thực ra bây giờ cần phải
làm gì, ta đang rất muốn nghe ý kiến của ngươi. Dù những người khác
không biết, nhưng chuyện của mình thì mình biết, ta có thể sống sót được
dưới tay Cẩm Lâm Đường, chính là nhờ mưu kế của ngươi."
"Trước lúc Tiết Vong Hư đưa ngươi về Bạch Dương Động ta đã nói, nếu
muốn bắt chúng đền mạng cho những huynh đệ đã mất là chuyện không thể