nào làm được, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đi chuyện ngu ngốc như vậy."
Đinh Ninh nhìn hắn: "Nếu đổi lại là ta, ta nhất định là thừa lúc hiện giờ
quân đội đang bị áp chế mà đòi hỏi lợi ích. Nhất là lúc này vì chuyện của
Bạch Sơn Thủy, Hoàng Hậu với hai thừa tướng đang tức giận, người của
quân đội nhất định phải cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa, không dám làm gì
với ngươi. Hơn nữa họ cũng biết, nếu bây giờ giết ngươi, chuyện của họ
cũng sẽ bị thủ hạ của ngươi tung ra ngoài."
"Ta thật sự rất bội phục ngươi, càng ngày ta càng cảm thấy, dù những
quái vật trong truyền thuyết có thể có tốc độ tu hành mạnh hơn ngươi,
nhưng họ không thể có được khả năng luôn nhìn rõ mọi việc như ngươi."
Vương Thái Hư cảm khái nhìn Đinh Ninh, "Hiện nay ta đang làm cho Binh
Mã Ti rất đau đầu, ta muốn lấy sinh ý từ giải kho và quặng mỏ của họ."
""Đòi hỏi nhiều là đúng."."
Đinh Ninh ngẫm nghĩ: "Nhưng ngươi đã không lựa chọn rời khỏi Trường
Lăng, đã cho thấy ngươi vẫn còn muốn đấu với đám quyền quý một trận vì
những huynh đệ đã chết của ngươi."
"Có can đảm khống chế Cẩm Lâm Đường làm những chuyện kia, lại còn
điều động được nhiều Tu Hành Giả như vậy đến giết người của ta, hẳn
không phải là Đại Tướng Quân mà phải là vương hầu." Vương Thái Hư ho,
"Hiện giờ ta đương nhiên không động được tới người như vậy, nhưng
những huynh đệ kia còn hơn tay chân của ta, dù ta có đồng ý chém đứt tay
chân của mình để đổi lấy họ, thì họ cũng không sống lại được. Ta chỉ hy
vọng có một ngày, ta bắt được bọn chúng phải trả giá."
"Nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta muốn cầu làm giúp một việc."
Đinh Ninh cúi đầu xuống.
Điều này hoàn toàn khác biệt với quan điểm ban đầu của Đinh Ninh.