Người trung niên ôm ngực ngã ngồi xuống ghế, y đau đớn nói: "Ngươi
thân là người đứng đầu Thần Đô Giám, chuyên giám sát quan lại của Đại
Tần, một người như vậy, sao lại không làm việc như luật lệ, như vậy chẳng
phải là càng thêm trọng tội sao? Dù ngươi không làm theo luật lệ, sao
ngươi lại phải giết ta, sao lại không muốn lấy thông tin từ ta?"
"Những người ở vị trí như chúng ta, có thể không cần phải ở trong
Trường Lăng, chúng ta chỉ cần trung thành với với Đại Tần vương triều và
bệ hạ, thì sẽ không mắc phải tội gì cả." Trần Giám Thủ nhìn y, giọng lạnh
lùng: "Tin tức từ ngươi, đối với những quý nhân kia, chưa chắc là tuyệt đối
chính xác. Thứ ta cần, chính là khiến cho thế cục trở nên thêm rối loạn. . .
người mà loạn, sẽ phạm phải sai lầm để ta bắt được."
Người trung niên rên rỉ đau đớn, "Vậy tại sao là ta? Tại sao phải chính là
ta?"
"Vì thân phận của ngươi." Trần Giám Thủ mặt không biểu tình nhìn hắn:
"Vì ngươi không phải người của quân đội, dù có giết ngươi, cũng sẽ không
bị người của quân đội chú ý, trừ phi người có quan hệ với ngươi là giai cấp
quyền quý có liên quan tới quân đội, thì mới nhờ sức mạnh của quân đội để
điều tra. Có lẽ hắn sẽ tìm ra được là ai làm chuyện này, nhưng chỉ cần hắn
điều tra, ta sẽ có cơ hội biết được hắn là ai."
Người trung niên thở hắt ra một hơi cuối cùng, ngã gục xuống bàn sách.
Từ người Trần Giám Thủ lại tuôn ra nguyên khí, làm hắn biến mất trong
không khí.
Hắn lướt qua tường cao, lướt đi trên đường.
Người đi đường đi qua đi lại, nhưng không ai nhìn thấy hắn.
Hắn đi qua mấy con phố, chui vào trong xe ngựa, như chưa hề có chuyện
gì xảy ra.