giọng: "Dù ngươi nói gì, cũng không quan hệ gì tới ta, vì ngươi không có
chứng cớ."
"Ngươi nói không sai, ta không có chứng cớ."
Trần Giám Thủ rủ mí mắt xuống.
Người trung niên như cảm nhận được điều gì, mở to mắt, trong tay áo y,
một đốm sáng rực rỡ như mặt trời rực lên, tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố,
như muốn đánh nổ cả thư phòng.
Nhưng y bất ngờ bất tỉnh, tầm nhìn trở nên mơ hồ, cả thân thể và suy
nghĩ đều vô cùng chậm chạp.
Từ tay áo Trần Giám Thủ bay ra một tia kiếm quang đỏ thẫm, nhẹ nhàng
rạch nhẹ lên tâm mạch của người trung niên.
Người trung niên tỉnh táo lại ngay.
Nhưng một cảm giác mát lạnh đã từ tâm mạch của y lan ra, nhìn tia kiếm
quang đỏ thẫm đã chui lại vào trong tay áo, sức mạnh trong người y cũng
giống như thủy triều nhanh chóng biến mất, đốm sáng rực rỡ khủng bố
trong tay áo không thể nào bay được ra ngoài.
"Tại sao?"
Người trung niên không tài nào hiểu được Thần Đô Giám Giám thủ đã
dùng cách nào mà làm thần niệm của mình bị ảnh hưởng như vậy, y càng
không hiểu vì sao rõ ràng trong tình huống không hề có chứng cớ, mà đối
phương cũng dám ra tay giết mình.
"Không có tại sao cả." Trần Giám Thủ lạnh lùng: "Chỉ là vì ngươi không
biết ta. . . Vì ta chưa bao giờ làm theo quy củ."