Chiếc xe ngựa đã dừng lại bên hông một bờ tường cao.
Lúc hắn vén rèm xe, những luồng Thiên Địa nguyên khí đã vô thanh vô
tức từ cơ thể hắn nhu hòa thấm ra.
Cả một tiếng gió cũng không có, những tầng tầng ánh sáng lấp lánh như
thủy tinh hội tụ quanh người hắn, như những chiếc gương, chiết xạ ánh
sáng chung quanh.
Hắn rõ ràng mặc áo choàng màu đỏ thẫm, nhưng lúc này lại chẳng khác
gì trong suốt, không ai nhìn thấy hắn và chiếc xe ngựa, quanh chiếc xe như
đã được hoàn toàn phong bế.
Sau đó hắn bay lên, lướt qua tường cao, nhảy vào trong nội viện.
Trong nội viện là một hoa viên đã tàn lụi dưới trời tuyết rơi.
Trần Giám Thủ đi xuyên qua hoa viên, đi vào hành lang gấp khúc.
Đến lúc này những vầng sáng thủy tinh bên ngoài người hắn mới từ từ
biến mất, thân ảnh hắn như quỷ mị, từ trong không khí từ từ lộ ra.
Hắn đi dọc theo hành lang gấp khúc thẳng về phía trước, đi tới hậu viện,
tới một thư phòng.
Hắn không hề che giấu tiếng bước chân của mình.
Trong thư phòng có một người trung niên râu dài, dáng vẻ như thư sinh
đang ngồi, y mặc một chiếc áo bào bằng vải bông màu xám, đang hí húi
mài mực, chắc y định viết thư nhưng vì trời lạnh quá, mực chưa mài ra
được.
Người trung niên râu dài đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng y không
hề ngừng tay, vì đối với y, trong Trường Lăng có rất ít người có thể gây nên
được uy hiếp cho y.