Đinh Ninh cũng không yếu thế nhìn lại: "Ngươi đương nhiên hiểu ta
không phải nói ý đó."
Tiết Vong Hư có vẻ thẹn quá hóa giận: "Ta tốt xấu gì cũng là Bạch
Dương Động động chủ, là sư trưởng của ngươi, ta bảo ngươi đi theo ta,
ngươi có đi không?"
"Ngươi hiểu lầm ý của ta." Đinh Ninh chớp mắt: "Chỗ đó đương nhiên ta
rất muốn đi, chỉ là ta lo cho an nguy sau này của ngươi thôi."
Tiết Vong Hư khinh thường nhìn Đinh Ninh: "Vốn cũng già sắp chết rồi,
ngươi không thể để cho lão già ta trước khi chết phong quang được hay
sao?"
Đinh Ninh hít sâu một hơi.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tuyết phủ trên mái nhà đối diện, trầm mặc một
lúc, sau đó nhẹ giọng nói: "Nhất thời vui vẻ đâu được gọi là phong quang,
nhưng nếu đệ tử Bạch Dương Động có thể chiến thắng trong Dân Sơn
Kiếm hội, chắc chắn sẽ tát vào mặt rất nhiều người. . . Đối với ngươi, cái
đó có tính là phong quang không?"
"Cái đó đương nhiên là phong quang thật sự." Tiết Vong Hư cười vui vẻ,
"Nếu thật sự có một ngày như vậy, dù có chết già, ta cũng là cười mà chết."
Đinh Ninh quay sang nhìn ông, lắc đầu: "Ý của ta là, dù ngươi có muốn
chết già, cũng không được chết nhanh như vậy, mà phải sống lâu hơn."
Tiết Vong Hư giật mình, cười hớn hở như trẻ con, vỗ vai Đinh Ninh:
"Thành giao!"