Tiết Vong Hư khựng lại, nhìn nửa bát mì còn lại, sắc mặt vô cùng đặc
sắc.
"Nếu ngươi còn muốn ăn, ta cho ngươi mượn tô của ta." Đinh Ninh nói.
Tiết Vong Hư lắc đầu: "Thôi, có nhiều thứ chỉ nhất thời thấy hứng, qua
rồi thì không còn hương vị đó nữa."
Đinh Ninh đi vào trong tiệm mì, đặt tô xuống cạnh nồi, nghĩ hay là hôm
nay ăn mì thịt với cải trắng chua cay, nhìn nhìn thịt với ớt đang được đảo
xào trong chảo, hỏi Tiết Vong Hư, "Ngươi định dẫn ta đi đâu?"
Tiết Vong Hư nói: "Đi Ba Quận Trúc Sơn."
"Đi xa đến vậy làm gì?"
"Ở đó có hội chùa rất náo nhiệt, chúng ta đi bây giờ là vừa kịp, rất là thú
vị."
Thịt heo và ớt đã hơi chín, bỏ thêm vào cải trắng đã được làm sẵn, xào đi
xào lại mấy cái, rồi được đổ lên trên tô mì.
Đinh Ninh cau mày, giọng điệu giống hệt Lý Đạo Ky hôm qua trách móc
Tiết Vong Hư: "Đừng có lấy lý do vụng về như vậy có được hay không, dù
có náo nhiệt, cũng không có khả năng đi xa tới như vậy dưới trời tuyết rơi
để đi xem hội chùa."
"Ăn mì ăn mì." Tiết Vong Hư chỉ chỉ tô mì của Đinh Ninh, kêu lên nhắc
hắn, sau đó mới nói: "Ta muốn đi lấy một món đồ."
Đinh Ninh bưng tô mì, ngồi xuống đối diện ông: "Cái gì?"
Tiết Vong Hư nhìn hắn: "Đồ để trị bệnh cho ngươi."