"Vụ đàm phán với tên giang hồ kiêu hùng của Trường Lăng phải nhanh
chóng chấm dứt." Lão nhân không hề quay sang lại, giọng nói sang sảng
như chuông đồng: "Điểm mấu chốt là vấn đề nhà kho và mỏ quặng."
Đồng tử Du Cô rụt lại, không thể tin được: "Tướng quân, chỉ là một kẻ
phố phường mà thôi, cái gì mà gọi là kiêu hùng? Đáp ứng điều kiện như
vậy, không phải quá nhiều hay sao?"
"Thời thế tạo kiêu hùng, vừa vặn gặp phải thời thế, hắn chính là kẻ kiêu
hùng." Lão nhân trầm giọng: "Thần Đô Giám đang dựa thế thanh tra Binh
mã ty, hoàng hậu có ý muốn điều Phương Hướng trở về thống lĩnh Trường
Lăng vệ. Nếu không mau chóng chấm dứt chuyện này, sẽ càng xuất hiện
nhiều gièm pha. . . Ngươi cũng tưởng tượng được hậu quả."
Sắc mặt Du Cô trở nên khó coi.
Hắn và người của Binh mã ty đều trung thành với Đại Tần vương triều,
trung thành với Nguyên Võ Hoàng đế bệ hạ, nhưng Nguyên Võ Hoàng đế
bệ hạ đương nhiên không thể chỉ nể trọng một người.
Lúc Nguyên Võ Hoàng đế đăng cơ, đã trở nên quá mức nể trọng hoàng
hậu và thị tộc của bà ta. Hơn mười năm nay, hai tướng và tất cả các Ty đã
rất cố gắng thay đổi vấn đề đó.
Thần võ hoàng đế bệ hạ nếu không quá nể nang một thế lực nhất định,
thì cả Đại Tần vương triều sẽ trở nên cường đại hơn, tiến lên vững vàng,
mạnh mẽ hơn.
Chuyện này không chỉ liên quan tới tiền đồ của người trong Binh mã ty.
"Ta biết phải làm gì." Du Cô hít sâu một hơi: "Ta sẽ làm cho chuyện này
mau chóng chấm dứt."