Kim thúc thở dài, "Vì Tạ Nhu?"
"Ta không trách Tạ Nhu, tuy cô ấy biết ta với cô ấy vừa gặp đã thương,
nhưng chúng ta dù sao cũng không hề có hôn ước." thiếu niên nhìn về phía
Trường Lăng, "Vốn chỉ là nghĩ Lôi Tiêu Kiếm Kinh trong nhà mạnh hơn
nhiều so với mấy thứ kiếm kinh trong những tu hành chi địa của Trường
Lăng, không cần phải tới Trường Lăng tu hành chi địa để học tập, nhưng
bây giờ xem ra nghĩ thế đã sai. Trường Lăng không chỉ có bí điển tu hành,
còn nữa rất nhiều thứ đặc sắc. Ta muốn tới khiêu chiến tên Đinh Ninh kia,
tin rằng chỉ cần đánh bại Đinh Ninh, Tạ Nhu nhất định sẽ hồi tâm chuyển
ý."
Người đàn ông trung niên mỉm cười: "Nếu vậy, thì lên đường ngay, nếu
không Quan Trung tuyết rơi nhiều, đường càng khó đi."
***
Trên giáo đường của Binh mã ty, đã bị đóng một lớp tuyết dày một ngón
tay.
Du Cô một mình đi về phía võ đài bốn phía cắm đầy cờ xí Hổ Lang
Quân.
Ngay giữa võ đài, có một lão nhân cao lớn, mặc thiết y.
Khí thế trên người Du Cô dĩ nhiên rất mạnh, nhưng so với lão nhân kia,
thì chẳng là gì.
Lão nhân chỉ đứng đó, nhưng cả người hừng hực toát ra khí thế khí thôn
sơn hà, tay cầm vạn quân.
"Tư Không Tướng quân."
Du Cô đi đến sau lưng ông ta, khom người cúi chào.