Lúc hắn vừa quay người, lão nhân nặng nề lên tiếng: "Người giang hồ
luôn làm việc nhanh chóng, họ có rất nhiều thủ đoạn mà chúng ta không thể
nào tưởng tượng ra được. Thần Đô Giám sợ trách nhiệm, nên tạo áp lực với
chúng ta, lúc ngươi và kẻ giang hồ kiêu hùng đó đàm, hãy bảo hắn giúp hỗ
trợ điều tra thêm là ai lợi dụng Trường Lăng vệ."
***
Sáng sớm, Đinh Ninh rời giường như thường lệ, giúp Trường Tôn Thiển
Tuyết nấu cháo, sau đó bưng tô đi mua mì.
Đến tiệm bán mì đầy hơi nóng, còn chưa nghĩ ra hôm nay muốn ăn thêm
món gì, Đinh Ninh đã ngây người.
Vì người râu bạc trắng đang bưng chén mì cười với hắn kia, chính là Tiết
Vong Hư.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Đinh Ninh nhìn lão đầu đang đắc ý, vô cùng kinh ngạc.
"Muốn dẫn ngươi tới một nơi." Tiết Vong Hư nhấp một hớp nước mì,
cười tủm tỉm: "Hèn gì người nơi này đều thích đến nhà này ăn mì, món mì
ở đây quả nhiên không tệ, cả ớt cũng cay đến xé lưỡi, nhưng tới ăn mì thì
cứ kêu mì, ngươi mang tô tới để làm gì?"
Đinh Ninh ngần ngừ: "Ngươi thật sự muốn ta nói nguyên nhân?"
Tiết Vong Hư kỳ quái nhìn hắn, rồi nhìn cái tô sứ trên tay hắn: "Chẳng lẽ
dùng cái tô này thì ăn thơm hơn?"
Đinh Ninh đồng tình nhìn ông: "Không phải, họ nấu rất ngon, nhưng vấn
đề là ở chỗ rửa chén. . . người rửa chén ở dơ lắm, lại còn nữa thói quen
đang rửa đưa tay móc lỗ mũi."