Trong đám mây ấy, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người, hình ảnh này
với Kiếm Tiên đằng vân giá vũ trong truyền thuyết không có gì khác nhau.
Phong Phù Đường hít sâu một hơi, thân là quản sự đắc lực nhất Phong
gia, hắn đương nhiên cẩn thận hơn Phong Thanh Hàm nhiều, nên hắn
không có vẻ chờ mong như Phong Thanh Hàm, mà lại cảm thấy bất an.
Tiết Vong Hư hạ xuống ngay giữa sân trước điện.
Trong đám quý nhân ngồi hai bên, đương nhiên cũng có không ít người
là Tu Hành Giả, họ đều cảm nhận được bên trong đám mây tràn đầy khí tức
Thiên Địa Nguyên Khí.
Khí tức ấy, so với tu vi của họ, chính là chênh lệch trời và đất.
Nên ai cũng sợ run, không ai dám lên tiếng nói một chữ nào.
Sự im lặng ấy lan dần ra ngoài, cả đám đông phía trước Hỏa đức điện
đang từ nhốn nháo ồn ào trở nên vô cùng yên tĩnh.
Phong Thanh Hàm đương nhiên biết lão già râu tóc bạc trắng trước mặt
có cảnh giới gì, nhưng hắn không sợ chút nào, khóe miệng lại nhếch lên
một nụ cười âm lãnh vui vẻ.
Ánh mắt hắn rơi vào Đinh Ninh đứng sau lưng Tiết Vong Hư.
Đinh Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh, trước sau như một.
Hắn cảm nhận được ánh mắt không chút hảo ý của Phong Thanh Hàm,
tuy hắn không biết thân phận của Phong Thanh Hàm, nhưng hắn cũng đã
mơ hồ đoán được.
Hắn không hề quay lại nhìn Phong Thanh Hàm, mà chỉ hơi lắc đầu.