tướng, mà miệng lưỡi cũng sắc bén, mấy chuyện dùng đại nghĩa dọa người
như thế này, ngươi làm quả thực là giỏi."
Đinh Ninh cười khinh bỉ: "Đùa bỡn quyền mưu, lấy chuyện sống chết ra
dọa người, mấy chuyện này sao người thôn dã bì được với người Trường
Lăng?"
Tiết Vong Hư cười ha ha: "Không biết Phong gia còn thủ đoạn gì không."
"Gặp chiêu phá chiêu thôi." Đinh Ninh nhìn ông, "Ta nghe nói người giỏi
nhất là ngươi không cho đối phương cơ hội để lên tiếng."
Tiết Vong Hư nghĩ nghĩ: "Có lý."
Một luồng Thiên Địa nguyên khí nhu hòa từ trong người ông tràn ra.
Bước chân của ông vẫn như cũ, nhưng tốc độ của hai người lại nhanh
đến khủng bố, người đi đường chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một làn gió
thổi qua, trong nháy mắt, hai thân ảnh nhàn nhạt đã tít xa diệu vợi.