Phong Thiên Trạc đi đến trước hương án.
Y không hề nhìn Tiết Vong Hư, được người chung quanh tôn kính như
vậy,y cũng chẳng tỏ ra chút kiêu căng nào, dáng vẻ trước sau đều rất khiêm
cung, giống như ở trong liễn không phải chỉ là một bức tranh của Hoàng
Hậu, mà là chính Hoàng Hậu đang ngồi.
Y thắp hương, sau đó bắt đầu nói chuyện, khác với những năm trước,
năm nay trọng điểm nói chuyện của y là bức họa của Hoàng Hậu.
Y tán dương Hoàng Hậu khoan hậu như thế nào, yêu mến huyện Trúc
Sơn như thế nào, trong miếu hội Ông táo hôm nay, Hoàng Hậu còn cố ý tự
tay vẽ một bức tranh ngụ ý Cát Tường, muốn cầu phúc cho tất cả dân
chúng huyện Trúc Sơn.
Mở miệng là "Hoàng Hậu điện hạ", đóng miệng cũng "Hoàng Hậu điện
hạ ", danh xưng ấy không ngừng vang lên bên tai, khiến gương mặt luôn
bình tĩnh của Đinh Ninh từ từ hiện lên một tầng lãnh ý.
Hắn châm biếm trong lòng, nhưng không nói ra miệng để Tiết Vong Hư
khỏi lo lắng thêm.
Nếu bà ta là người rộng lượng như vậy, thật sự yêu quý người Trịnh như
vậy, tại sao năm đó Trịnh quốc lại bị diệt, tại sao vô số người Trịnh lại phải
đi khổ dịch tu kiến kênh mương, chết không biết bao nhiêu trên đường, sao
lúc ấy không thấy bà ta bước ra nói giúp cho một lời?
Những lúc đó, bà ta còn tàn khốc hơn cả người Tần, chỉ để người ta
không liên hệ bà ta với người Trịnh vào một chỗ.
Nếu đây là vì ngày xưa lãnh khốc mà bây giờ cảm thấy sám hối và muốn
đền bù tổn thất, thì khi bà ta nhớ tới những chuyện khác mà bà ta cũng tàn
nhẫn như vậy, bà ta có thấy sám hối không?