Chỉ có Tu Hành Giả mới có thể cảm giác được, khí tức từ trong bức họa
đang dẫn xuất nguyên khí thiên địa, tạo thành những đường phù tuyến.
Từng đường kẻ màu đỏ dần hiện lên trên bức tranh trống rỗng.
Trên nền tuyết lạnh giá nở ra một đốm đỏ, dần bừng thành một cây hồng
mai rực rỡ.
Lúc cây Hồng Mai nguyên vẹn xuất hiện trên bức tanh, thì trong không
khí phía trước nó cũng xuất hiện vô số những sợi lửa đỏ, từ từ gắn vào với
nhau, tạo thành những đóa hoa đỏ thắm giữa không trung.
Những đóa hoa rực rỡ làm không khí chung quanh Hỏa Đức Điện trở nên
vô cùng ấm áp.
"Nghèo nàn tiêu hết, Hồng Mai nộ phóng. . . Cái này chính là khổ tận
cam lai!"
Trong đám người, có người hô lên như vậy.
Mọi sự sợ hãi và kinh nghi đều hoàn toàn biến mất, nhìn hỏa khí ngưng
kết thành những đóa hoa, ánh mắt người dân chuyển thành kính sợ và cảm
ơn.
Cảnh tượng này, sự uy nghiêm này, đối với họ, chính là Thần kỳ.
"Cảnh giới của Hoàng Hậu còn cao hơn ta."
Cảm nhận được những phù tuyến được hình thành từ trong không khí và
Thiên Địa Nguyên Khí nhu hòa xung quanh, Tiết Vong Hư ngưng trọng
nói: "Chỉ còn cách Đệ Bát Cảnh một chút phá cảnh cuối cùng mà thôi."
Mặt Đinh Ninh hơi trắng ra, nhưng được những đóa hoa đỏ bay lả tả
nhuộm hồng.