***
Đám quý nhân ngồi đó lào xào bàn luận, nhìn Tiết Vong Hư và Đinh
Ninh nói chuyện với nhau, thần sắc càng ngày càng phức tạp, và cả chờ
mong.
Đặt xong bức tranh, Phong Thiên Trạc bồng bềnh hạ xuống đất.
"Đều cùng nhận được ân huệ của bệ hạ và Hoàng Hậu Điện Hạ, hôm nay
đến đây xem lễ, đương nhiên không thể không xuất ra chút lực."
"Phong Thiên Trạc, kiếm của ngươi cũng đã lâu chưa từng xuất hiện,
kiếm của ta cũng sắp rỉ sét, không bằng nhờ cơ hội này, dùng kiếm của hai
chúng ta, trợ thêm hứng cho thịnh hội này đi?"
"Bạch Dương Động Tiết Vong Hư, mời chỉ giáo."
Tiết Vong Hư lần này đã nhớ lời của Đinh Ninh, người giỏi nhất chính là
người không cho đối phương thời gian phản ứng, nên Phong Thiên Trạc hai
chân vừa tiếp xúc mặt đất, ông lên tiếng ngay.
Giọng nói của ông rất ôn hòa, nhưng vô cùng rõ ràng, mọi người xung
quanh ai cũng nghe thấy rành mạch.
Phong Thiên Trạc nhíu mày, nghĩ thầm lão già này sao lại không biết tốt
xấu như thế?
Ngay lúc này công nhiên làm khó dễ, chưa nói đến chuyện ngươi chưa
hẳn đã thắng được ta, dù ngươi cuối cùng thắng được một chiêu nửa thức,
ta coi như trả Định Nhan Châu lại cho ngươi, ngươi trở lại Trường Lăng rồi
còn phúc để dùng nó không?
"Quả thực là tới khiêu chiến Phong gia lão gia?"
"Không phải Phong gia nói bọn họ là khách của mình sao?"