Hoàng Hậu đã làm họ kính sợ như thế, huống chi là Nguyên Vũ Hoàng
Đế cao cao tại thượng!
"Nói tới biện bác và dùng đại nghĩa áp người, những người dân thôn dã
này không phải là đối thủ của ngươi."
Tiết Vong Hư quay sang nhìn Đinh Ninh cười cười, rồi nhìn Phong Thiên
Trạc, khẩu khí vô cùng khiêu khích: "Sao, lưỡi của ngươi để đâu rồi, không
lẽ còn muốn chờ người Trịnh đuổi ta đi? Ngươi không sợ bọn họ bị lãnh tội
đại nghịch bất đạo à?”
"Ngươi thực không nên tới đây, chỉ vì một viên Định Nhan Châu, lại bỏ
đi tính mạng của mình, tính kiểu nào cũng là buôn bán lỗ vốn." Phong
Thiên Trạc giận dữ, lạnh giọng.
Tiết Vong Hư nhìn hắn, rất nghiêm túc lắc đầu: "Chuyện này không phải
chỉ vì một viên Định Nhan Châu, mà còn vì một kiếm chém lên người sư
huynh ta, không có một kiếm đó, sư huynh ta đã không phát hiện ra được
ngươi chưa bước qua cánh cửa kia."
Phong Thiên Trạc trào phúng: "Thất Cảnh dễ bước vào như vậy sao?
Huống chi còn là một bại tướng dưới tay."
Tiết Vong Hư nhàn nhạt nhìn y: "Nói chuyện nửa câu cũng không hạp,
đúng là chỉ dùng kiếm nói được thôi."
"Hai vị đều tuổi đã cao, nếu động kiếm sẽ bị tổn thương, đều là không
tốt. Hơn nữa, Tiết động chủ đã chuẩn bị mới tới, còn gia gia ta đã lâu không
dùng kiếm, cái này nguyên bản đã không công bằng." một giọng nói non
nớt mà trầm lạnh vang lên, "Động kiếm quyết đấu, hay là để tuổi trẻ chúng
ta làm thay cho."
Tiết Vong Hư quay sang qua nhìn khuôn mặt non nớt, nhưng ánh mắt lại
âm lãnh của Phong Thanh Hàm, thở dài: "Đây là chuyện của người lớn, con