nít đừng có chen vào."
Phong Thanh Hàm bị khinh thường, lửa giận dâng lên, hắn ưỡn ngực,
lạnh lùng: "Tiết động chủ hà tất hùng hổ dọa người, ta thấy Tiết động chủ
dẫn theo một đệ tử trẻ tuổi, ta bây giờ muốn khiêu chiến hắn, ngươi thấy
sao?"
Tiết Vong Hư nghĩ đến lúc nãy trò chuyện với Đinh Ninh, không khỏi lại
thở dài, nghĩ thầm Phong Thiên Trạc không đưa thằng cháu trai bảo bối tới
Trường Lăng đi học, chính là sai lầm lớn nhất.
Nếu tới Trường Lăng, thấy rất nhiều người trẻ hơn mình mà lợi hại hơn
mình không biết bao nhiêu lần, Phong Thanh Hàm sao dám còn ngang
ngược thế này.
Nghĩ vậy, ông khoái chí quay sang nhìn Đinh Ninh, càng nhìn càng thấy
thuận mắt.
Đinh Ninh ngẩng đầu, hắn chẳng hề có hứng thú với Phong Thanh Hàm,
hắn muốn đuổi theo quá nhiều người, lượng việc cần phải làm quá lớn,
đương nhiên không thể để ý tới suy nghĩ của một thiếu niên, nhưng hắn
ghét phiền toái.
Nên hắn hỏi thẳng: "Nếu ta thắng ngươi, các ngươi có trả Định Nhan
Châu cho Bạch Dương Động chúng ta không?"
Mắt Phong Thanh Hàm lấp lóe, không kìm nổi mừng rỡ, quay người
khom mình với Phong Thiên Trạc: "Mong gia gia cho phép."
Phong Thiên Trạc vẫn còn đang cau mày.
Vì ngữ khí và thần sắc quá mức bình tĩnh của Đinh Ninh làm y cảm thấy
hắn có vẻ nguy hiểm.