Ai nấy đều run rẩy.
Khuôn mặt lúc nào cũng ôn hòa từ ái như thần Phật của Phong Thiên
Trạc đã hoàn toàn vặn vẹo.
Đinh Ninh bình thản đi tới, cầm Mạt Hoa tàn kiếm đã bị rơi xuống đất
lên.
Quanh người Phong Thiên Trạc xuất hiện những luồng gió xoay tròn, tóc
của hắn như những con rắn phấp phới tung bay, mang theo sát ý vô tận.
Tiết Vong Hư nhíu mày, sải chân bước ra, nhặt kiếm cho Đinh Ninh,
nhàn nhạt nhìn Phong Thiên Trạc đang nổi điên: "Ngươi cũng dư hiểu, là
hắn tự tìm."
"Tự tìm? Ha ha ha. . ."
Phong Thiên Trạc ngửa mặt lên trời cười điên cuồng.
"Lấy kiếm của ta tới đây!"
Y hét lên.