Trạc phải trả Định Nhan Châu là đương nhiên, mà còn xác định tính mạng
của Phong Thanh Hàm không bằng Định Nhan Châu.
Phong Thiên Trạc phẫn nộ đến mức mắt tóe lửa.
"Định Nhan Châu." Đinh Ninh không sợ hãi chút nào nhìn y, bình tĩnh
lập lại.
Giống hệt một đứa bé cứ cố chấp đòi kẹo, nhưng Phong Thiên Trạc chỉ
cảm thấy miệt thị và lạnh lùng.
Hắn giao Phong Thanh Hàm cho người nhà, mở tay trái ra.
Định Nhan Châu từ trong lòng bàn tay y bay lên, bay về phía Đinh Ninh,
không mang theo bất kỳ sức mạnh nào, nhưng nét mặt y thì vô cùng lãnh
khốc.
"Dù cho các ngươi, thì các ngươi có thể sử dụng được sao?" Giọng nói
của y đầy sát ý, lạnh băng.
Đinh Ninh cầm lấy Định Nhan Châu.
Sau đó hắn làm một việc khiến ai nấy đều bất ngờ.
Hắn lấy túi nước bên hông, rửa sạch Định Nhan Châu, rồi bỏ vào miệng
nuốt.
Cả đám quý nhân huyện Trúc Sơn đều im bặt vì khiếp sợ.
Đinh Ninh không nói một chữ nào.
Nhưng hành động của hắn, lại chẳng khác gì tát cho Phong Thiên Trạc
một bạt tai.