Hắn dùng hành động nói cho Phong Thiên Trạc biết, dù hắn và Tiết Vong
Hư có chết ở đây, thì hắn cũng đã dùng xong Định Nhan Châu.
Điều làm cho người rung động chính là, sau khi nuốt Định Nhan Châu,
Đinh Ninh nhắm mắt lại, ngồi lên một tảng đá sau lưng Tiết Vong Hư.
Hắn giống như không buồn bận tâm tới mọi việc xung quanh nữa, mà chỉ
lo luyện hóa Định Nhan Châu!
Nhìn Đinh Ninh ra vẻ ta đây, và nghe thấy tiếng la khóc sau lưng, Phong
Thiên Trạc tuy biết lúc này phải tuyệt đối tỉnh táo, nhưng hai tay vẫn không
kềm được run lên.
Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay ra.
Phong Phù Đường mặt trắng bệch đang đứng sau lưng y, ôm một thanh
trường kiếm.
Thấy Phong Thiên Trạc chìa tay về phía mình, hắn không kìm được run
rẩy.
Tiết Vong Hư nhìn thấy hết, nhưng chỉ bình thản chờ đợi.
Phong Thiên Trạc không cầm nhận lấy thanh kiếm, mà nắm thẳng vào
chuôi kiếm, rút kiếm ra.
Điều này đã chứng tỏ thái độ của y.
Từ trong vỏ kiếm bằng ô kim đen tuyền, một thanh kiếm rực rỡ với bảy
sắc cầu vồng dần lộ ra.
Thanh trường kiếm như làm bằng ngọc lưu ly, tỏa ánh sáng bảy màu,
bóng loáng.
Tiết Vong Hư thở ra, thì thào: "Thì ra là thanh kiếm này."