Thanh kiếm này đã bị cất đi quá lâu, đến mức bụi bặm bám vào nhiều
quá, cứng lại thành từng lớp như vỏ đá.
Nhưng ngày hôm nay, thanh bảo kiếm tuyệt thế rút cuộc đã lại xuất thế.
Ánh sáng Phật quang trước ánh sáng của nó cũng trở nên ảm đạm.
Phong Thiên Trạc cũng cảm nhận được áp lực khiến người ta hít thở
không thông, y gầm lên một tiếng, kiếm trong tay trong nháy mắt đánh ra
bảy mươi hai kích!
Trong Phật quang xuất hiện hơn bảy mươi hai cơn sóng lớn, chấn vỡ tất
cả thạch bì bay tới.
Nhưng thạch bì bao phủ thanh Bản Mệnh kiếm của Tiết Vong Hư cũng
đã bị bóc ra hết rồi.
Trong ánh sáng rực rỡ của thanh kiếm, cả cơ thể ông cũng trở nên chói
mắt như từ bạch ngọc khắc thành.
Không chút hoa mỹ, ông đâm thẳng tới một kiếm.
Oanh một tiếng.
Âm thanh như đến từ nơi nào đó rất xa.
Trên đỉnh đầu ông xuất hiện một ngọn núi vô hình, nó co lại, chui vào
trong Bản Mệnh kiếm.
Hầu như tất cả Chân Nguyên và Thiên Địa Nguyên Khí tích góp trong
người ông cũng chui hết vào Bản Mệnh kiếm.
Chiêu kiếm cường đại như vậy, ông chỉ xuất được một lần.
Nhưng ông muốn làm như vậy.