Vì ông không muốn quá nhiều dây dưa lâu, chỉ dùng một kiếm để phân
ra thắng bại.
Ông dồn tất cả kiếm ý và sức mạnh của bản thân vào trong một kiếm
này.
Tất cả Phật quang đều bị diệt!
Những đợt sóng cuồn cuộn bị đánh tan!
Nhìn đường kiếm quang sáng chói đâm thẳng về phía mình, Phong Thiên
Trạc không thể nào tin được. Y không thể ngờ Tiết Vong Hư lại có thể đâm
ra một kiếm uy lực như vậy.
Y không cam lòng bị thất bại bởi một kiếm này.
Trong mắt y cháy lên ngọn lửa, y rống to một tiếng, những vòng phật
quang của Thất Bảo Lưu Ly Kiếm thay đổi, biến thành những tia kiếm
quang bảy màu.
Ngàn vạn kiếm cùng đâm về phía Tiết Vong Hư, không nhìn ra được
thanh nào mới là Thất Bảo Lưu Ly Kiếm thật.
Nhưng Tiết Vong Hư chỉ cười nhạt, kiếm thế không hề thay đổi, vẫn
thẳng đường đi tới.
Tất cả kiếm quang bảy màu đều biến mất.
Phong Thiên Trạc kêu lên thảm thiết, vội vàng lùi lại.
Bụng hắn phun ra một vòi máu, cả thân hình lắc lư bay ngược ra sau, kéo
theo một đường máu dài, tới khi đụng vào bậc thang trước Hỏa Đức Điện
mới dừng lại.