Đấy là tất cả năng lượng Bản Mệnh kiếm có được sau nhiều năm tích súc
và ẩn nhẫn.
Phong Thiên Trạc không thể ngăn được, nên y mới dùng Thất Bảo Lưu
Ly Kiếm đánh ra ngàn vạn kiếm, dùng công đối công.
Song Tiết Vong Hư không hề thay đổi thế kiếm.
Phong Thiên Trạc không dám cùng Tiết Vong Hư đồng quy vu tận, thậm
chí có thể nói, từ lúc mới bắt đầu xuất kiếm, Tiết Vong Hư đã cảm giác
được trong kiếm ý của Phong Thiên Trạc không hề có ý định đó.
Phong Thiên Trạc không muốn chết, nên y phải bại.
Phong Thiên Trạc ôm lấy bụng bụng, máu tươi từ kẽ ngón tay không
ngừng chảy ra, cảm nhận được cơn đau đớn và kiếm ý kinh khủng kia, nghĩ
tới cuộc sống sung sướng yên ổn lâu nay bị một kiếm này đánh vỡ, hắn
cười lên điên cuồng: "Ngươi thắng. . . Nhưng ngươi tưởng ngươi có thể
bình an rời khỏi huyện Trúc Sơn sao?"
"Một kiếm kia, cũng đã tiêu hao hết tất cả Chân Nguyên của ngươi!"
"Giết hắn cho ta!"
***
"Giết bọn chúng đi!"
"Không được để bọn họ đi!"
Trong tiếng cười điên cuồng của Phong Thiên Trạc, xung quanh ồn ào
vang lên những tiếng la hét phẫn nộ.
Đinh Ninh ngẩng đầu nhìn lên trời, dưới trời mây trắng, bên trên mái
hiên, có rất nhiều quạ đen đang bay vòng vòng.