Trên ngực những người đó đều phun máu, kêu thảm ngã xuống đất.
Vẫn là cây chổi ban nãy, nhưng khúc đầu đã bị đứt ngang, ngay đầu bị
gãy nhuốm máu tươi đỏ rực, nằm trong tay Tiết Vong Hư cứ như một cây
kiếm trúc to bản chứ không phải cây chổi.
Chung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Nhìn mấy người bị Tiết Vong Hư hời hợt đâm trúng đang nằm trong
vũng máu, đám quý nhân đang định tới tham gia trắng bệch mặt, ngồi trở
lại xuống ghế.
Trong những cú đâm vừa rồi, Tiết Vong Hư không hề dùng tới Chân
Nguyên.
Ông dùng cách như vậy để nói cho họ biết, dù không sử dụng Chân
Nguyên, giữa Tu Hành Giả đệ thất cảnh với Tu Hành Giả bình thường và
giữa các võ giả, khả năng lý giải về kiếm thuật lý giải và sức mạnh thuần
túy có chênh lệch rất lớn.
Nếu muốn giết Tu Hành Giả Thất Cảnh, phải dùng rất nhiều binh lính,
hoặc thật nhiều Tu Hành Giả Ngũ Cảnh Lục Cảnh tới chiến đấu.
Chỉ dựa vào huyện Trúc Sơn bây giờ, nếu muốn giữ lại Tiết Vong Hư,
phải chết bao nhiêu người?
"Ta rồi sẽ chết, ai mà chẳng chết."
Tiết Vong Hư để dọc cây gậy trúc để máu chảy xuống đất, lạnh nhạt nhìn
Phong Thiên Trạc: "Nhưng ta có thể cam đoan trước khi chết, ta sẽ giết
ngươi trước."
Đau đớn và kinh sợ, cả người Phong Thiên Trạc run rẩy.