"Nguyên bản chỉ cần một cuộc quyết đấu công chính là có thể giải quyết
được xong việc, thế là lại lấy tranh của Hoàng Hậu ra đe dọa chúng ta, đến
khi tỷ thí thua, lại còn kích động người của huyện Trúc Sơn đến giết một
Thất Cảnh Tu Hành Giả. Dù Phong gia các ngươi không thừa nhận, thì khi
chuyện này truyền đi, Phong gia các ngươi nghĩ người Trường Lăng sẽ cảm
thấy thế nào? Thấy các ngươi rất giỏi chắc?"
Phong Thiên Trạc nghe mà lạnh người, mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt tràn
đầy sợ hãi, nhìn theo đến khi Đinh Ninh và Tiết Vong Hư biến mất, y mới
gào lên tuyệt vọng.
Biển người không ngừng tách ra, nhường đường cho hai người đi qua.
"Cảm thấy thế nào?"
Đinh Ninh khẽ hỏi Tiết Vong Hư.
Tiết Vong Hư cười như con nít: "Rất tốt."
"Còn ngươi?"
Đinh Ninh rất nghiêm túc trả lời: "Ta cũng thấy rất tốt."
Tiết Vong Hư tặc lưỡi: "Không phải chuyện đó. . . ý ta là hỏi ngươi nuốt
Định Nhan Châu rồi, cảm thấy như thế nào."
Cảm giác được dược lực tinh thuần của Định Nhan Châu ở trong cơ thể
mình, sắc mặt Đinh Ninh nghiêm túc hẳn lên.
Trong truyền thuyết, ngoài U Đế, không có ai biết sự huyền bí của cửu tử
tằm, ngay cả hắn dù tu luyện nó, thì cũng theo sự tiến bộ của tu vi mới phát
hiện được dần dần.
Lúc mới nuốt Định Nhan Châu, hắn đã phát hiện ra một chuyện mà từ đó
đến giờ mình không để ý.