Xoạt một tiếng, một người trung niên mặc hoa phục rất đẹp rút kiếm vọt
lên.
Mặt mũi hắn và Phong Thiên Trạc cực kỳ giống nhau, hẳn là con cháu gì
đó của Phong Thiên Trạc.
Thanh trường kiếm màu đỏ trong tay hắn bay ra những cụm lửa đỏ rừng
rực, như hỏa xà đang cuồng vũ.
Tiết Vong Hư chỉ hơi khom người xuống.
Nhặt một cây chổi bằng trúc bên rìa đường.
Sau đó dùng chổi như kiếm, đâm ra một nhát.
Phía trước cây chổi trúc lửa cháy phừng phừng.
Người kia vung kiếm muốn chặt đứt cây chổi, nhưng không biết vì sao,
không cách nào chạm được đến nó.
Cây chổi trúc đâm thẳng vào lồng ngực hắn.
Phù một tiếng, hỏa diễm bị dập tắt.
Những mảnh trúc nhỏ do bị đốt đâm vào trong da thịt hắn, làm vãi ra rất
nhiều máu tươi.
Người mặc hoa phục không thể nào tin được, kiếm trong tay hắn vẫn
chĩa thẳng về phía trước, nhưng còn cách Tiết Vong Hư mấy xích.
Hắn mờ mịt cúi đầu, nhìn đoạn cây chổi đang ghim trên ngực, sau đó ngã
ngồi xuống đất.
Lại có mấy người nữa rống to vọt lên.
Tiết Vong Hư đứng nguyên tại chỗ, chỉ đưa tay ra đâm đâm mấy cái.