rót rượu cho ta, sau cùng không ai có khả năng được thực sự sung sướng,
nếu đã như vậy, tốt hơn là không làm."
Đinh Ninh cau mày: "Ngươi ở Trường Lăng lâu như vậy, chưa bao giờ
gặp được ai muốn giữ trong lòng hay sao?"
Tiết Vong Hư trầm mặc.
Một lúc sau, ông mỉm cười: "Đương nhiên là có, quay về Trường Lăng ta
sẽ tới tìm cô ấy."
***
Xe ngựa lọc cọc chạy về hướng Trường Lăng.
Một kiếm sau bao năm ẩn nhẫn cuối cùng cũng phát ra được, làm cho
người ta vô cùng sảng khoái vui vẻ, nhưng có lẽ phải dùng gần như toàn
lực, nên hơn mười ngày liền, Tiết Vong Hư đa phần đều nhắm mắt dưỡng
thần.
Đến chạng vạng tối, chiếc xe ngựa đầy bụi bặm, đã tới tường thành
Trường Lăng.
Đến lúc chiếc xe ngựa phong trần dừng lại, Đinh Ninh không còn bình
tĩnh được nữa.
Hắn không tin được nhấc màn xe lên nhìn tòa nhà trước mặt, giọng nói
đầy khiếp sợ và bội phục: "Người phụ nữ ngươi thích, là loại này hay sao?"
Biệt thự, hay lầu hoa, cũng đều không thể làm hắn khiếp sợ như vậy.
Vì hắn biết địa điểm trước mắt.
Tòa nhà màu vàng ngói xám này là một trong những ngôi chùa hiếm hoi
ở Trường Lăng, và hương khói rất là cường thịnh.