Chẳng lẽ sở thích của Tiết Vong Hư, lại là ni cô?
"Ngươi nghĩ gì thế!"
Nhìn ra được suy nghĩ của Đinh Ninh, Tiết Vong Hư quát một tiếng, vỗ
vào hắn một cái, làm Đinh Ninh suýt chút nữa văng ra khỏi thùng xe.
"Theo ta xuống xe."
Tiết Vong Hư trợn mắt nhìn Đinh Ninh, bước xuống xe, đi vào trong
chùa.
Trước đại điện có trồng mấy cây bạch quả lâu năm, thân cây rất to, phải
mấy người mới ôm xuể, cành lá rậm rạp.
Hai bên có hai cái hồ phóng sinh.
Tiết Vong Hư đến bên hồ phóng sinh bên trái.
Đinh Ninh đi theo, thấy trong hồ có rất nhiều cá chép màu đỏ béo ục
đang bơi qua bơi lại, và rất nhiều rùa đang nằm trên đá.
Tiết Vong Hư chỉ một ngón tay, Chân Nguyên tinh thuần như kiếm giống
đâm vào trong ao ở bên, chạm tới đáy ao, nổ bùng một tiếng.
Một thứ gì đó to như cối xay lơ lửng nổi lên.
Đến lúc này Đinh Ninh mới nhìn thấy đó là một con ba ba rất già, mai
lưng sẫm màu như bằng đá xanh, bị Chân Nguyên của Tiết Vong Hư chấn
động đẩy lên.
Tiết Vong Hư thò tay bắt nó, bước nhanh ra ngoài.
Đinh Ninh nhìn vệt nước dưới chân, không kịp phản ứng.