bao nhiêu ý nghĩa."
Tiết Vong Hư quay người nhìn mộ phần: "Nhưng cũng đã làm được một
việc muốn làm, con ba ba già đó ăn quả thực rất ngon, lại nhìn thấy cô ấy,
ta cảm thấy rất vui vẻ."
Nghe những lời hơi có vẻ loạn xạ của Tiết Vong Hư, Đinh Ninh khẽ lắc
đầu, cau mày: "Nếu thấy vui vẻ, thì đừng có nói nghe nặng nề như vậy,
không phải nói còn muốn làm mấy việc cuối cùng cho xong sao, để ta tống
chung cho ngươi (*chăm sóc người thân trước lúc lâm chung)."
"Con người ai cũng phải già, ai có thể Trường Sinh?"
Tiết Vong Hư lạnh nhạt quay người đi, giọng nói nghiêm túc hẳn:
"Người khác không biết thủ đoạn của Hoàng Hậu, nhưng ta với sư huynh
của ta hiểu rất rõ, từ lúc ta với sư huynh cự tuyệt bà ta, chia Linh Mạch của
Bạch Dương Động thành ba nhánh nhỏ, đến lúc bị ép phải sáp nhập, thời
gian chưa tới nửa tháng. Chúng ta từ huyện Trúc Sơn trở lại Trường Lăng
đã đi hết hơn mười ngày. . . Nên thời gian cũng đã đến lúc rồi."
Đinh Ninh cúi đầu: "Ta không biết bà ta tàn nhẫn đến như vậy."
Tiết Vong Hư không hiểu được ý thực sự muốn nói của Đinh Ninh, nên
nhìn hắn với vẻ thương tiếc: "Ngươi phải hiểu, ở chỗ càng cao, thì càng
lạnh, cho nên những người ngồi càng cao, thì càng tàn nhẫn."
Đinh Ninh im lặng.
Nhìn cái bóng mờ mờ của Tiết Vong Hư đổ trên người mình, hắn chậm
rãi nói: "Hãy nhớ ngươi đã đồng ý với ta, phải nhìn thấy ta làm cho ngươi
phong quang ở Dân Sơn kiếm hội."
Tiết Vong Hư ngừng bước, xoay đầu lại, trịnh trọng nói: "Ta sẽ cố gắng
làm được."