"Ai?"
"Nam Cung Thương."
Trường Tôn Thiển Tuyết suy nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra cái tên này:
"Người coi kho kiếm của Ba Sơn Kiếm Tràng?"
Đinh Ninh gật đầu: "So với Phong Thiên Trạc, tên này còn đáng ghét
hơn. Vì lúc ấy hắn không chỉ trộm rất nhiều Danh Kiếm của Ba Sơn Kiếm
Tràng ra ngoài, mà còn phá hủy hai cái pháp trận quan trọng của Ba Sơn
Kiếm Tràng, và cũng nói ra miệng rất nhiều lời buồn nôn."
"Quan trọng nhất là, hắn ở ngay trong Trường Lăng."
Trường Tôn Thiển Tuyết vui vẻ: "Hắn ở đâu?"
"Ngươi đã ẩn nhẫn quá lâu, kiếm của ngươi lại mới được thành lập, nếu
không cho ngươi xuất kiếm, sẽ gây bất lợi cho việc tu hành của ngươi sau
này. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, dù là báo thù, thì giết người cũng
không phải là việc gì vui vẻ." Đinh Ninh nhìn Trường Tôn Thiển Tuyết:
"Ta muốn ngươi đồng ý với ta, hứa rằng sẽ tuyệt đối an toàn, không để cho
bất kỳ ai phát hiện ra ngươi đi qua chỗ đó."
Trường Tôn Thiển Tuyết hơi giận: "Ta không muốn phải suy nghĩ, ngươi
sắp xếp đi."
Đinh Ninh gật đầu: "Được rồi, để mai ta tìm Vương Thái Hư nhờ hắn sắp
xếp."
Trường Tôn Thiển Tuyết nhớ ra một chuyện, lạnh lùng nói: "Mấy hôm
trước Vương Thái Hư có tới tìm ngươi, chuyện ngươi nhờ hắn làm hắn đã
làm xong rồi."
Đinh Ninh khẽ giật mình, trong lòng vui vẻ.