những kẻ đầu hàng đầu tiên. Đầu hàng thì đầu hàng, dù có tiết lộ bí mật
pháp trận của Ba Sơn Kiếm Tràng cũng được, dù sao khi Đại Tần vương
triều xuất chinh, mỗi người Tần đều không muốn chống lại, nhưng lúc hắn
đào trận, còn chửi bới nói xấu Ba Sơn Kiếm Tràng, những lời đó rất bẩn lỗ
tai."
"Nhưng những... kẻ dơ lỗ tai đó đã đi tuyên truyền ra, có rất nhiều người
đã tin rồi." Đinh Ninh cười nhạt: "Nhưng lần này cũng đã khiến hắn phải
trả giá, hắn bị một kiếm của Tiết Vong Hư, dù cơ thể chỉ bị thương, nhưng
tu vi cũng bị ảnh hưởng, ngũ tạng mà tổn thương thì hắn cũng chẳng sống
quá vài năm."
Trường Tôn Thiển Tuyết vẫn chưa hài lòng với kết quả này: "Hay là ta đi
giết hắn?"
Đinh Ninh nhăn mặt: "Chúng ta vừa mới rời khỏi huyện Trúc Sơn , bây
giờ ngươi lại tới đó giết hắn, làm vậy không phải khiến người ta nghi ngờ
ta sao?"
Trường Tôn Thiển Tuyết nhíu mày, nghe Đinh Ninh nói như vậy, cô mới
cảm thấy hình như không ổn thật.
"Nhiều người muốn giết như vậy, một lúc sao giết hết được!"
Đinh Ninh lầm bầm, đột nhiên nhớ ra một chuyện, sắc mặt ngưng trọng
hẳn lên.
Hắn mở miệng muốn nói, nhưng trong mắt lại đầy do dự.
Trường Tôn Thiển Tuyết không vui nói: "Nói mau."
"Có người giết được, hơn nữa hắn còn nữa món đồ ta muốn có." Đinh
Ninh nói.