Trong đôi mắt hoàn mỹ của Hoàng Hậu xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ, bà
ta nghi ngờ hỏi: "Một Tu Hành Giả như ngươi, tu vi còn quan trọng hơn cả
mạng sống, nếu không còn tu vi, giữ lại mạng để làm cái gì?"
Tiết Vong Hư trả lời: "Ta muốn xem Mân Sơn kiếm hội năm sau. . .
Mong Hoàng Hậu ân chuẩn."
"Ngươi làm việc có chừng có mực, Trường Lăng lớn như vậy, ta chẳng lẽ
còn không tha cho ngươi?" Hoàng Hậu không chút do dự, chậm rãi nói:
"Yêu cầu của ngươi, ta đương nhiên đồng ý, nhưng ngươi phải giúp ta làm
một chuyện."
Tiết Vong Hư hơi ngạc nhiên: "Chuyện gì?"
Hoàng Hậu lạnh lùng: "Thay ta cho Lương Liên một bài học."
Tiết Vong Hư không ngẩng đầu, hơi nhíu mày, đang định đồng ý.
Nhưng Hoàng Hậu đã nói tiếp: "Mang tên thiếu niên kia theo."
Tiết Vong Hư lạnh người, ngẩng phắt đầu lên: "Tại sao?"
Hai người hỏi đáp rất ngắn gọn đơn giản, nhưng đều hiểu ý muốn của
đối phương.
Hoàng Hậu đáp: "Vì biểu hiện của tên thiếu niên đó tới giờ xem như
không tệ, ta đối với mọi Tu Hành Giả Đại Tần đều giống nhau, ai ta cũng
hy vọng họ xem Đại Tần làm trọng. Những gì học được lúc còn trẻ, sẽ ảnh
hưởng tới cuộc đời khi còn sống. Nếu ngay cả ta cũng còn cảm thấy tên
thiếu niên kia biểu hiện không tầm thường, vậy nghĩa là tương lai hắn rất
có thể trở thành một nhân tài của Đại Tần, nên ta không muốn hắn có thành
kiến gì với ta hay với Hoàng Cung."
"Nhất là, ta không muốn hắn hận ta."