***
Hoàng Hậu không ở trong thư phòng, bà ta đứng ngay trên đường đá.
Sau lưng bà ta có hai thị nữ tuyệt sắc, nhưng dù có tuyệt sắc cỡ nào,
đứng chung chỗ với bà ta thì cũng đều trở nên ảm đạm.
Bà ta lẳng lặng nhìn Tiết Vong Hư đi tới, trong đôi mắt hoàn mỹ không
có chút cảm xúc nào.
Tiết Vong Hư nheo mắt.
Vì quá mức hoàn mỹ, nên có vẻ không chân thực.
Vì quá mức chói mắt, nên làm mắt khó chịu.
Lúc còn cách bà ta ba mươi bước, Tiết Vong Hư dừng lại, khom người
thật sâu: "Tham kiến Hoàng Hậu Điện Hạ."
Hoàng Hậu bình thản nhìn Tiết Vong Hư, "Miễn lễ."
Tiết Vong Hư gật đầu.
Ông không nói mình tới để làm gì, chỉ duy trì tư thế cúi đầu, nhưng trong
cơ thể lại xuất hiện một sự biến hóa kỳ dị, giống như có thứ gì đó đang tồn
tại ở trong người, bây giờ muốn từ trong thân thể bay ra ngoài, bay lên bầu
trời.
"Đủ rồi!"
Hoàng Hậu lạnh lùng lên tiếng.
Tiết Vong Hư dừng lại, khí tức trong người biến mất.
"Tại sao?"