Đêm nay trăng sáng trời trong.
Tiết Vong Hư không hề có ý trở về Bạch Dương Động, mà đi thẳng về
phía trung tâm Trường Lăng.
Chỗ ấy, chính là chỗ của Hoàng Cung.
Tường thành Hoàng Cung màu vàng không hùng vĩ lắm, thậm chí chẳng
hề nhìn thấy lính canh trên lầu, nhưng khi vừa bước lên cây cầu ranh giới ở
xa bên ngoài Hoàng Cung, đã có một Đạo nhân áo xanh lăng không mà tới,
hạ xuống ngay trước mặt Tiết Vong Hư.
"Bạch Dương Động Tiết Vong Hư, cầu kiến Hoàng Hậu Điện Hạ."
Tiết Vong Hư bình thản thi lễ, khẽ nói.
Giờ này cửa cung đã đóng cửa, cầu kiến Hoàng Hậu là một chuyện vô
cùng không hợp quy củ, nhưng Đạo nhân áo xanh chỉ hơi chau mày, vuốt
cằm nói: "Tiết tiền bối chờ, ta đi thông báo."
Trong lời nói của hắn mang theo âm điệu tôn kính.
Vì Tu Hành Giả vượt qua Thất Cảnh, đều xứng đáng được tất cả Tu
Hành Giả tôn kính, và cũng hoàn toàn có tư cách nói loại yêu cầu này.
Đạo nhân áo xanh phá không bay đi, Tiết Vong Hư đứng một mình phía
trước hoàng cung trống trải, trông rất cô đơn.
Đạo nhân áo xanh không để ông chờ đợi lâu, hoặc nói người phụ nữ
đứng ở trên cao cao kia, cảm thấy không cần phải ra vẻ uy nghiêm gì cả.
Đạo nhân áo xanh bay tới: "Hoàng Hậu đã chuẩn, đi theo ta."
Cánh cửa chính nặng nề của Hoàng Cung chậm rãi mở ra, để cho Đạo
nhân áo xanh và Tiết Vong Hư đi vào.