Chân mày Đinh Ninh giật giật.
Ánh mắt hắn vô thức lại nhìn vào Mạt Hoa tàn kiếm.
Hắn càng ngày càng cảm thấy thanh kiếm này, từ trong tối tăm, lặng lẽ
xâu kết những sự việc và con người quấn lại với nhau, cứ như có ma chú. . .
Lúc thanh kiếm này chưa xuất hiện, những chuyện đó đối với hắn vô cùng
xa xôi, dù hắn đã lên kế hoạch, đã thăm dò, nhưng từ khi nó xuất hiện,
những ân oán không ngừng kéo đến, muốn trốn tránh cũng không tránh
được.
Chẳng lẽ cái này chính là Thiên Ý bên trong cõi tối tăm?
Không phải mình quá mau, mà là thời điểm thật sự đã đến?
Tiết Vong Hư nhìn vẻ mặt khác thường của hắn, hỏi: "Sao vậy?"
Đinh Ninh ngẩng đầu: "Là ý của Hoàng Hậu? Đêm qua ngươi đã tới gặp
bà ta?"
Tiết Vong Hư hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu.
"Vì ta rất chờ mong ngươi thể hiện trong Dân Sơn Kiếm Hội, nếu ngươi
giành được hạng nhất, đó chính là phong quang vô hạn. Thật ra sống thêm
vài năm hay sống ít đi vài năm không quan trọng gì với ta, nhưng vì chuyện
của ngươi. . . Ta phải tới xin bà ta cho phép."
"Vốn bà ta không muốn để cho ngươi biết đây là ý của bà ta, ta cũng
không muốn ngươi biết, vì bà ta nói đúng, nếu ngươi nảy sinh thành kiến
với bà ta và triều đình, thì tương lai phát triển của ngươi sẽ không tốt. Ta
biết ngươi rất thông minh, dù ta không nói nói, ngươi cũng đoán ra được."
Đinh Ninh không phát biểu ý kiến của mình về Hoàng Hậu, chỉ nói: "Dù
bà ta bất mãn với Lương Liên như thế nào, thì nếu Lương Liên chỉ là một