Đinh Ninh im lặng.
Tiết Vong Hư nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, khẽ cười: "Theo ta thấy
ngươi nên thay đổi cách suy nghĩ, ta đã chọc giận một đối thủ không thể
nào địch nổi, nhưng đối thủ lại trả lại cho ta sự lựa chọn và đầy đủ thời
gian. Hơn nữa ta cũng cam đoan thời gian này ta sẽ sống rất là thoải mái.
Nghĩ được như vậy, ngươi sẽ không cảm thấy bà ta tàn nhẫn nữa, mà ngươi
còn được nhìn thấy Thất Cảnh quyết đấu với nhau, chuyện đó sẽ hữu dụng
cho ngươi tu hành sau này."
"Ngươi nói không sai."
Đinh Ninh thu hồi hai cái bát, bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng hắn
đang dậy sóng, thời gian rồi sẽ trôi qua, tiếc cho bà ta đã có suy nghĩ như
vậy, tiếc rằng dù không có những chuyện này, thì hắn cũng không bao giờ
tha thứ cho bà ta.
***
Ánh nắng mạnh dần lên, nhưng bầu trời Trường Lăng lại có sương mù
dày đặc, gió mạnh và tuyết bắt đầu rơi xuống. Lần này không phải là bụi
tuyết nhỏ, mà là bông tuyết lớn.
Lương Liên đang đi trong Diễn Võ Trường của Hổ Lang Quân.
Đôi giày của hắn đạp lên lớp tuyết, tạo nên âm thanh xoẹt zoẹt~ xoẹt
zoẹt~, nhìn dàn chiến xa Hổ Lang Quân đang diễn luyện cách đó không xa,
hắn rất hài lòng.
Nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức khác thường.
Khí tức ấy khiến cho bất kỳ Tu Hành Giả nào ở Trường Lăng cũng phải
tôn trọng, nó ở bên ngoài quân doanh, tác động đến những bông tuyết đang
bay trên không trung, tạo thành một lá cờ to.