Hắn không nói gì thêm, im lặng lùi về phía sau.
Lương Liên nhìn Đinh Ninh, nhớ ra một chuyện, lạnh nhạt nói: "Đệ tử
này của ngươi, khá là thú vị."
Tiết Vong Hư mỉm cười: "Sau này còn nhờ Lương đại tướng quân tài
bồi."
Lương Liên không đáp, dời mắt khỏi Đinh Ninh.
Cơ thể hắn bắt đầu bành trướng, như có một ngọn núi đang đứng sừng
sững ngay trước cửa quân doanh.
Tiết Vong Hư mỉm cười: "Mời Đại Tướng Quân tiếp kiếm."
Những bông tuyết đang bay trước người ông được Thiên Địa Nguyên
Khí dẫn dắt, ngưng tụ thành những sợi băng.
Mỗi sợi băng đều giống một sợi tua rua ở chuôi kiếm.
Lương Liên ngưng trọng hẳn lên.
Hắn ngẩng phắt đầu.
Lá cờ lớn mờ nhạt trong không trung bỗng biến hóa, những sợi băng và
tuyết đang bay lung tung tụ vào nhau, kết thành một thanh tuyết kiếm cực
lớn.