Những bông tuyết bay quanh người Lương Liên trở nên nặng trịch, hợp
thành những lớp màn tuyết quanh người hắn.
Mỗi lớp màn tuyết, đều xoay tròn như một cái cối xay.
Tuyết kiếm và màn tuyết chạm vào nhau.
Chúng đều không phải là kim loại, nhưng lại bắn ra âm thanh rất to như
kim loại đập mạnh vào nhau.
Như hơn mười người đang hợp lực gõ vang Hoàng Chung.
Cả hổ lang quân bắc doanh chấn động.
Tuyết đọng trên doanh trướng, trên quân giới, trên những chiếc chiến xa
đều bị chấn rơi ào ào xuống đất.
Lương Liên nheo mắt.
Tuyết trên quần áo hắn bị bong ra, làm hở ra da thịt, nhưng những chỗ da
thịt ấy không có chỗ nào bị thương, mà hoàn toàn trơn láng.
Thanh kiếm tuyết cực lớn lẫn những màn tuyết quay quanh hắn đều đã bị
nát bấy, những bông tuyết bị chấn thành bột phấn.
Điều ấy làm cho khung cảnh trở nên sáng sủa hơn.
Nhưng hắn nhìn không thấy Tiết Vong Hư đâu cả.
Chỉ nhìn thấy chung quanh hắn, có ngàn vạn thanh tiểu kiếm bằng tuyết
đang được hình thành.
Số lượng tiểu kiếm quá lớn, chồng chéo lên nhau, khiến thế giới trước
mắt trở nên không chân thực.
Đám Tu Hành Giả đứng ở cửa quân doanh đều ngừng thở.