Cảnh tượng trước mắt họ quá là khó tin, không thể nào tưởng tượng
được.
Vô số những thanh tiểu kiếm lơ lửng, tạo thành một tòa Kiếm Tháp cao
hơn mười trượng.
Trung tâm Kiếm Tháp, chính là Lương Liên.
Nhưng chỉ trong tích tắc, những thanh kiếm nhỏ đua nhau rơi xuống,
tuyến đường rơi nhìn thấy được cả bằng mắt thường.
Lương Liên vẫn đứng im, khuôn mặt mang ý châm biếm.
Vì hắn nhìn ra được Kiếm Ý vừa rồi.
Kiếm Ý đó không định chiến thắng hắn, mà chỉ muốn vây khốn hắn.
Vạn kiếm là nhà lao, quây hắn lại để hắn không thể phát huy được ưu thế
thân thể của mình để tấn công.
Khả năng lý giải về kiếm thuật của Tiết Vong Hư cao hơn hắn nhiều,
nhưng ông đã quá già, sức lực không còn bao nhiêu, không thể tùy tâm sở
dục giống như hắn, càng không thể chiến đấu mãnh liệt trong thời gian dài.
"Ngươi muốn có thời gian để thở, muốn chiến đấu theo kiểu nhu hòa từ
tốn… nhưng ngươi tưởng ta chấp nhận kiểu chiến đấu như vậy sao?"
Nhìn ngàn vạn thanh kiếm đang rơi xuống quanh người, cảm nhận được
chúng đang tạo thành kiếm trận, nét mặt Lương Liên vô cùng lạnh lùng.
Hắn đưa tay phải ra.
Oanh một tiếng nổ vang. Một món vật Bản Mệnh cường đại với khí tức
tinh thuần xuất hiện giữa thiên địa.