Lương Liên cau mày, không chút do dự, bước ra ngoài quân doanh.
Tu Hành Giả đều nhìn thấy hắn đi ra, cũng cảm nhận được khí tức kia,
nên đều kéo nhau cùng ra.
Trong gió tuyết đầy trời, có một cây dù màu vàng.
Cây dù này rất lớn, dưới dù có hai người, một lớn một nhỏ.
Tuyết rơi xuống mặt dù, đều bị thổi tung lên.
Bên trên cái dù mơ hồ có hình dáng một lá cờ to.
Ông lão râu tóc bạc phơ đứng dưới dù nhìn Lương Liên mỉm cười:
"Lương Liên Đại Tướng Quân, ta muốn khiêu chiến ngươi."
Lúc nhìn thấy Tiết Vong Hư và Đinh Ninh, Lương Liên rất là khó hiểu,
nhưng nghe thấy câu này, thì hắn đã hiểu ra được rất nhiều chuyện.
Tuyết bay tới trước mặt hắn đều bị tách ra hai bên.
Thân ảnh hắn trong gió tuyết đầy trời bỗng trở nên rất rõ ràng.
Hắn đưa tay ra sau lưng, bàn tay nắm chặt lại thành quyền.
Tu Hành Giả từ trong quân doanh đi ra thấy dấu hiệu đó, thì đều dừng
lại.
"Được."
Hắn nhìn Tiết Vong Hư, gật đầu, hờ hững nói: "Ta tiếp nhận khiêu chiến
của ngươi."
Đinh Ninh đã nhìn thấy Lương Liên.
Hắn xác định Tống Thần Thư nói không sai.