Y dừng bước trước một người trẻ tuổi trang phục thanh tú. Y đột ngột
dừng ở giữa phòng mà lão nhân còng cầm hắc trúc trượng dẫn đường cũng
không thúc giục, chỉ lặng im chờ đợi.
Lúc này, tình hình tranh đoạt Hoàng nha đan đã đến đoạn điên cuồng,
mấy năm trước giá trị đã đạt tới hai ngàn lượng bạc trắng một viên Hoàng
nha đan, lúc này đã là ngàn lượng hoàng kim mà các phương đều đang
tranh đoạt.
Thêm mấy tiếng hô, trường tranh đoạn cuối cùng chỉ còn lại một gã
Kiếm sư thanh niên vận áo xám và một người đàn ông trung niên che mặt
bằng lụa đen.
Gã kiếm sư thanh niên đỏ bừng cả mặt, những giọt mồ hôi trên trán nhỏ
xuống tong tong mà người đàn ông che mặt bằng lụa đen lại ngồi ngay
ngắn bất động, trông cực kỳ bình tĩnh tỉnh táo, mỗi một lần hô đều theo một
quy tắc vừa hơn giá gã kiếm sư thanh niên đúng trăm lượng bạc.
Thoáng cái đã vượt một ngàn ba trăm lượng hoàng kim.
Khuôn mặt đỏ bừng của gã kiếm sư thanh niên đã chuyển sang màu
trắng. Viên Hoàng nha đan này cực kỳ quan trọng với gã, nếu không có
viên Hoàng nha đan thì sợ rằng với bệnh căn trong cơ thể vốn có, cả đời
này sẽ không có cơ hội đột phá từ đệ nhị cảnh lên đệ tam cảnh.
Vì thế gã ngoái sang nhìn với ánh mắt thỉnh cầu, thậm chí là cầu khẩn
người đàn ông trung niên mặt che bằng lụa đen kia.
Người đàn ông trung niên thấy ánh mắt của gã nhưng chỉ lạnh băng phát
ra một tiếng cười khẽ kinh thường.
Gã kiếm sư thanh niên cuối cùng cảm thấy không nhịn được nữa, bỗng
nhiên bật dậy, lạnh lùng hô: “Hai ngàn lượng Hoàng kim!”