cảm, khẽ thở dài nói: “Ngươi có lẽ hiểu rõ quy của ở đây.”
Quần áo gã kiếm sư trẻ tuổi ướt đấm.
Tay phải của gã đã sờ tới chuôi kiếm treo nghiêng bên hông.
Sau đó gã hít sâu một hơi, thần sắc kiên định, từ từ xòe bàn tay trái ra.
Vốn ánh mắt mọi người trong phòng đều nhìn cả vào thanh trường kiếm,
lúc nhìn thấy động tác của gã như thế thì vẻ đùa cợt trong mắt đa số người
ở đây đã biến mất, trên mặt xuất hiện vẻ tôn trọng.
Gã kiếm sư thanh niên lướt nhìn lên phía trên, chuôi kiếm có màu xanh
vàng hiếm thấy, đây chắc chắn không phải là vật phàn, giá trị có thể tối
thiểu là hai ngàn lượng hoàng kim.
Theo quy củ của loại chợ đen như Ngư Thị này thì khi người nào hô giá
rồi thì ít nhất gã phải đưa chuôi kiếm ra để đổi lấy viên Hoàng nha đan,
nhưng động tác của gã lúc này cho thấy gã không muốn bỏ cái thanh bội
kiếm mà là tự chặt ngớn tay để thay cho lời muốn nói.
Kiếm mất có thể tìm lại, ngón tay đã chặt không thể mọc lên.
Nhưng kiếm đối với người tu hành chủ tu kiếm đạo thì như là một biểu
tượng tinh thần.
Người có tinh thần như thế thường sẽ tiếng xa trên con đường tu hành.
Cho nên mọi người đối với lựa chọn của gã kiếm sư trẻ tuổi này đã
không còn là khinh thị nhạo báng mà trở thành tôn trọng.
“Được rồi.”
Gã kiếm sư thanh niên vừa định phát lực, một kiếm tự chém hai ngón tay
để tuân theo quy củ nhưng ngay lúc này vang lên tiếng quát.