Hiển nhiên gã muốn báo danh, nhưng chỉ mới nói ra bốn chữ đã bị người
thanh niên thư sinh cắt ngang.
“Ta không cần ngươi báo đáp nên ngươi không cần báo danh.”
Người thanh niên không quay đầu lại, bình thản, thậm chí nói đơn giản
ngắn gọn dường như không hợp lẽ thường lắm.
Sau đó người nọ theo lão nhân đi vào trong cửa, biến mất trước những
cặp mắt ngạc nhiên.
Gã kiếm sư thanh niên ngẩn người ra mấy giây, mồ hôi từ trên trán nhỏ
giọt xuống.
Không biết tại sao, gã đột nhiên hiểu rõ ý tứ người thanh niên thanh tú
nọ.
Đối với người thanh niên nọ thì chỉ là tiện tay giải quyết, nhưng cả đời
gã chưa từng gặp được người như vậy, cũng không có cơ hội gặp lại lần
nữa.
Gã tuyệt đối không thể tái phạm để cảm xúc lấn át dẫn tới sai lầm đáng
sợ như vậy.
Nhận được bài học rồi ngộ đạo còn lớn hơn cả ân huệ nhận đan.
Vì thế gã kiếm sư thanh niên đến từ Trung Giang Quan Trung sau khi
nhận Hoàng nha đan từ người chủ trì đấu giá xong thì thi lễ thật sâu với cái
cửa hông mà người thanh niên thanh tú vừa mới biến mất một thủ thế dâng
tặng kiếm.
Thấy gã hành động như vậy, những người tu hành trong phòng càng
thêm tôn trọng.
…