“Ta cho hắn viên Hoàng nha đan này.”
Thanh âm bình thản mà đơn giản, không có ý khoe khoang, mà được
lòng người khác.
Gã kiếm sư thanh niên ngạc nhiên quay lại nhìn.
Đó là người thanh niên thư sinh trang phục thanh tú.
Hắn bình thản thốt lên câu này, đồng thời lúc đó tên thanh niên mày rậm
phía sau nhíu mày, rồi thò tay vào trong người lấy ra một viên trân châu
màu đen đặt ở bên cạnh Hoàng nha đan.
Cái viên trân châu màu đen khoảng chừng bằng trứng bồ câu, tản ra ánh
sáng âm u nhàn nhạt, bất kỳ ai sáng suốt nhìn thấy đều biết tuyệt đối không
chỉ có giá hai ngàn lượng hoàng kim.
Gã kiếm sư thanh niên tin chắc rằng chưa bao giờ nhìn thấy hai người
này, nhớ đến việc người thanh niên thanh tú kia chỉ cần lên tiếng chậm chút
thôi thì hai ngón tay của mình đã rơi xuống đất.
Đầu tiên gã cảm thấy vui mừng và may mắn. Nhưng trong lòng gã thấy
xấu hổ vô cùng, nhất thời không biết nên nói câu gì.
Người thanh niên thư sinh cũng không nói thêm gì, chỉ liếc lão nhân dẫn
đường một cái rồi bắt đầu bước tiếp.
Lão nhân lưng còng cũng không nhiều lời, tiếp tục dẫn đường. Họ đi tới
một cái cửa hông.
Gã kiếm sư thanh niên mới hồi phục tinh thần lại, hai bàn tay của gã run
rẩy vì kích động, trên khuôn mặt tái nhợt trở nên đỏ rực khác thường, “Tại
hạ trong giang…”