lúc diệt Ba Sơn Kiếm Tràng ta cũng có tham gia xuất lực, ta thực không
hiểu tại sao ngươi lại giết ta, tại sao phải giết ta!"
Nam Cung Thương gào lên như điên cuồng.
"Đâu cần nói nhảm nhiều như vậy."
Cô gái lạnh lùng trả lời: "Ta muốn giết ngươi tế kiếm, chính là vì ngươi
đã ra tay khi tiêu diệt Ba Sơn Kiếm Tràng."
Nam Cung Thương đương nhiên không thể hiểu được.
Cô nói tiếp: "Ngày xưa có rất nhiều ân oán, làm sao phân biệt được rõ
ràng. Nguyên Vũ Hoàng Đế mới chính là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện,
ngươi giúp hắn diệt Ba Sơn Kiếm Tràng, chẳng lẽ còn bảo ta phải cảm ơn
ngươi sao? Huống chi lý do ta muốn giết ngươi chẳng liên quan gì tới
chuyện đó. . . Ta muốn giết ngươi, là vì tuy ta hận người của Ba Sơn Kiếm
Tràng người, nhưng ta tôn kính họ, họ chưa bao giờ thay đổi đạo trong đời
mình, họ luôn kiên tâm thủy chung duy nhất. . . Ta muốn giết ngươi, chỉ vì
ngươi là một kẻ tiểu nhân thật sự. Giống như họ đang kiên định bước đi, bị
Nguyên Vũ Hoàng Đế nấp một bên chọc cho họ một đao, hắn cũng là kẻ
tiểu nhân như vậy. Hành vi của các ngươi làm cho ta rất không ưa."
"Ta muốn giết ngươi, chỉ là vì không ưa ngươi." Giọng của cô rất trong
trẻo, nhưng rất lạnh lùng và cố chấp: "Đối với những người đã bước qua đệ
thất cảnh, những ân oán xa xưa chẳng mấy ai còn để ý, ân oán dây dưa lằng
nhằng, căn bản không thể xác định được rõ ràng, nên ta không quan tâm tới
ân oán, chỉ quan tâm tới khoái ý mà thôi."
Nam Cung Thương ngơ ngác nhìn cô gái.
Một người thật có thể làm được việc không quan tâm tới ân cừu, chỉ
quan tâm tới khoái ý hay sao?